Tôi níu kéo người đã đi bằng suy nghĩ tha thứ và rộng lượng.
Tôi cố gắng, thậm chí cầu toàn trong mọi việc để vớt vác hay là cố quên đi hoàn cảnh hiện tại quá khó khăn.
Tôi, đôi khi, tự huyễn hoặc bản thân rằng mọi thứ đang rất tốt, rằng mọi thứ sẽ tốt, mọi chuyện xấu sẽ qua thôi.
Thực sự, mọi chuyện không tốt đẹp như vậy.
Tôi, liệu có thể từ chối lớn lên không?
Tôi, muốn về, với mẹ!
Để tôi tin rằng bên mẹ, tôi có thể gạt bỏ mọi thứ qua một bên không?
"Ở nơi xa nhà, người ta luôn cố gắng để sống thật tốt. Dù cô độc nhưng họ vẫn lựa chọn một mình, dù có tâm sự nhưng họ không lựa chọn sẻ chia, họ vẫn luôn cười dù đã mệt mỏi. Họ rất mạnh mẽ.
Vậy mà chỉ từ một câu hỏi từ mẹ qua điện thoại: con không ổn chỗ nào à? Họ vội vàng oà khóc."
Vậy mà chỉ từ một câu hỏi từ mẹ qua điện thoại: con không ổn chỗ nào à? Họ vội vàng oà khóc."
(Ngân Lê)
Haleisme.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét