Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

Loay hoay

Ngày 21/3/2015
Tháng năm là cơn cuồn phong kì lạ của đất trời, nhẹ nhàng đấy, mà cũng thật dữ dội đấy.Xinh đẹp đấy nhưng cũng thật khắc nghiệt đấy.Thời gian trôi qua, quá khứ chỉ còn là dĩ vãng, hay thẳng ra chỉ còn là thứ phù phiếm xa vời.
Đứng giữa đất trời tuổi trẻ, ta bơ vơ nghĩ về ấu thơ không thể nào níu giữ, rồi biết bao thứ trong ta đi lang thang những câu hỏi không đầu không cuối.Ta làm gì lúc này? Cho tuổi thanh xuân của ta, cho công lao áo cơm của mẹ? Cho tương lai không thể định hình phía trước mở sang trước mắt ta? Những gì ta làm hôm nay là sai trái-đúng phải? Mà có nhất thiết phải trả lời rành mạch những mắc mớ lòng bong?
Năm tháng sẽ qua đi, những gì là ở lại? Liệu kẻ đúng sẽ thế này thì người sai sẽ ra sao? Em à, hãy cứ đứng lên làm đi! Sẽ sai đấy! Nhưng mà chỉ có sai mới làm nên điều kỳ diệu của cái đúng thôi! Bắt đầu làm hết sức có thể đi! Để khi em nhìn lại tuổi trẻ đôi lần vấp ngã, em sẽ thấy một cô bé con đứng đó, khóc cho những thất bại của mình, mừng cho những gì đã học được và không bao giờ đứng yên để cơn cuồn phong năm tháng bào mòn…
ĐỨNG GIỮA ĐẤT TRỜI TUỔI TRẺ, TA LOAY HOAY MÃI ĐI TÌM ĐÚNG-SAI…
Minh ngồi thu lu trong góc phòng, vùi mặt mình vào chiếc gối ôm cũ kĩ,đôi vai khẽ run lên và tiếng nấc bị ứ nghẹn trong cổ họng.

Giữa bóng tối bao quanh, em ngồi đó chắp vá điều gì? Kí ức ư? Đã là dĩ vãng! Lỗi lầm ư? Ai mà không mắc phải? Đứng lên nào! Chơi với nắng đi em!!!! 

Haleisme.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét